Mình chợt nhận ra bản thân quá lười nhác và bỏ bê đứa con tinh thần bấy lâu nay, bài viết cuối cùng là từ tháng 01 năm nay. Nửa năm trôi qua vèo vèo bởi vì những dự định, những kế hoạch thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Những trải nghiệm mới, không gian mới, con người mới, cuộc sống mới làm cho mình càng lười nhác mở máy lên và gõ những dòng này. Nhưng vì tâm huyết của anh mình bỏ ra, tình cảm lớn lao của cả 2 anh em xây dựng blog từ những ngày đầu và những người mong chờ những chuyến hành trình của mình. Vì thế, vào một buổi sáng không động lực học hành, mình quyết định chia sẻ một chút về cuộc sống mới cũng như câu chuyện du lịch đáng nhớ trước khi quay lại bài viết với mảnh đất đầy trai đẹp Đài Loan.
Mình đang học một khóa ngắn hạn tại Thái Lan, bởi vì cuộc sống khá là ngột ngạt, môi trường thì vẫn như cũ nên quyết định thay đổi môi trường một chút, để xem tâm tính và cách nhìn nhận cuộc sống có thay đổi không. Quả thực ở cái tuổi này, lo nghĩ rất nhiều, không chỉ là cho bản thân, mà còn cho gia đình, cho bố mẹ. Nếu như là mình của mấy năm trước, chắc có lẽ cứ thế mà đi mà không thèm đắn đo gì. Đối với người ngoài, chuyện ra nước ngoài sinh sống đúng là một trải nghiệm thú vị và đầy hứng khởi, nhưng với mình chưa bao giờ sợ như thế, có lẽ vì sống với bố mẹ quá lâu nên đâm ra tính ỷ lại, sợ sệt bước chân ra thế giới ngoài kia, bắt đầu lo toan với những vấn đề cơm áo, gạo tiền, chi tiêu rồi tỷ thứ trên đời. Tất cả đánh đổi lại bằng 2 chữ tự do và độc lập. Bạn sẽ không thể trưởng thành nếu bạn chỉ ở mãi với bố mẹ, mặc dù mình mang một tâm lý sợ sệt nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi, bởi vì không thay đổi thì không thể trưởng thành và thành công được.
Cho đến khi ở đây gần 1 tháng, mình thấy mọi thứ vẫn ổn, đây là đất nước mình đã nghĩ không bao giờ bước chân đến để học, mà chỉ để đi du lịch, nhưng khi ở đây, mặc dù biết còn nhiều điều khó khăn, và một phần không nhỏ dựa vào may mắn, nhưng như một V-loger nổi tiếng đã nói: Hãy cho Việt Nam một cơ hội, cho nước ngoài một cơ hội. Vì thế, mình quyết định cho Thái Lan một cơ hội, với mình Thái Lan không chỉ là một điểm để du lịch nữa, mà là nơi sẽ đặt tiền đề cho tương lai của mình sau này (nếu có thể).
Nếu chỉ trải nghiệm du lịch, các bạn sẽ luôn thấy Thái Lan là một đất nước sầm uất và nhộn nhịp, giữa thủ đô BKK lúc nào cũng đầy khách du lịch. Đất nước nhỏ bé với 17 triệu dân (đấy là thầy mình bảo nhé nhưng thấy wiki bảo 70 triệu dân cơ, hay là mình tai điếc nghe nhầm 17 thành 70 vậy =)) ) mà năm ngoái đã đón hơn 40 triệu khách du lịch trên toàn thế giới và ¼ trong số đó là người Trung Quốc. Chả trách sao mình thích, bởi với mình, học không chỉ là việc tiếp thu kiến thức, mà là trải nghiệm văn hóa, học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệp lối sống, cách suy nghĩ, cách làm việc, và mình không muốn sống ở một thành phố buồn và chỉ tập trung vào công việc và học hành. BKK chính là như vậy, chính là nhộn nhịp về cả ngày lẫn đêm, con người thân thiện và dễ mến, đương nhiên nước nào cũng có người này người kia, nhưng thực sự người dân Thái chính là những người mình cảm thấy rất hạnh phúc và luôn luôn cười, có thể tôn giáo và những nếp sống văn hóa đã tạo nên những con người dễ mến như hôm nay.

Mình đã quyết định thực hiện cuộc trải nghiệm bằng cách đi các điểm du lịch được gợi ý ở BKK, mặc dù đã đi khá nhiều lần nhưng mình chỉ tập trung vào các khu TTTM hay Cung điện, các ngôi chùa nổi tiếng mà quên mất một số địa điểm mang đầy nét văn hóa Thái Lan. Trước tiên, mình có vài gợi ý cho các bạn muốn đi chơi ở BKK rẻ mà tiết kiệm. Đó là đừng nên đi taxi nếu đi du lịch ít người, hãy tải ngay app VIA BUS về để có thể trải nghiệm dịch vụ xe bus bên này, đôi khi đi BTS hay MRT có thể sẽ rất đông và các trạm này sẽ xa điểm du lịch của các bạn, nên xe bus là sự lựa chọn tối ưu. VIA BUS sẽ giúp bạn định hình được xe nào là xe bạn cần phải đón, và bạn nên đứng ở bến nào gần nhất. Bạn hoàn toàn nắm được lộ trình của mỗi tuyến xe bus qua app này, và đối với những xe có cài GPS (xe màu vàng và màu xanh da trời…) thì bạn còn biết được chúng đang đi tới đâu rồi cơ. Đi xe bus ở Thái cũng khá thú vị và quen thuộc, vẫn có phụ xe thu tiền và hỏi bạn đi đến điểm nào để dựa vào đó họ tính phí (không như VN, bao nhiêu chặng thì vẫn cố định giá), giá xe bus ở đây là từ 8Bath (đối với xe màu đỏ, cửa sổ lúc nào cũng mở toang vì không có quạt và điều hòa), 10 bath với các xe cũng mở cửa sổ nhưng có quạt, từ 13-21 bath đối với xe màu vàng chỉ có điều hòa, và 15 bath trở lên với các xe màu xanh có cả quạt,điều hòa và trông rất xịn. Ngoài ra, có thêm một số lưu ý là các bạn nên phân biệt xe bởi ví dụ như xe 511 thì có 2 loại tên là ko Express và có Express, lúc lên xe bạn nên hỏi xe này có đến điểm này không, nếu không thì họ sẽ trả lời và thả bạn xuống nha, không đi lạc là phiền đó.
Mình quyết định trải nghiệm đường sắt Maeklong (ở tỉnh Samut Songkhram) với 2 bên đường toàn là các sạp bán đồ ăn và chợ nổi Amphawa. Bọn mình đã bắt xe đến Mochit Station (các bạn nhớ phải là Mochit station nhé) vì đây chính là bến xe để chúng mình bắt xe đến Maeklong đó ( Maeklong là một tỉnh bên ngoài BKK và cách khoảng tầm 1 tiếng 30 phút đi xe ô tô). Sau khi đến Mochit station thì các bạn đi thang bộ sang bên kia đường và vào khu nhà D để mua vé, sẽ có người hỏi bạn đi đâu, bạn chỉ cần bảo đến Maeklong là họ chỉ đến quầy mua vé (bọn mình mua ở quầy số 9). Vé mỗi người là 100 bath, xe chỉ là 10 chỗ thôi, nhỏ lắm (đường đi khá xấu và tắc nên bạn nào say thì nên chuẩn bị thuốc say xe nhé). Trong chuyến đi này bọn mình cảm thấy thật may mắn. Bạn mình mua vé xong quên điện thoại ở quầy tính tiền, thế là bác bảo vệ chạy theo nhưng không đứa nào nhận ra điện thoại của nhau thế là cứ thế mà đi, bác vẫn cứ chạy theo cho đến khi bạn mình giật mình nhận ra… bác còn cười hai đứa nữa chứ. Thật may mắn vì mình gặp những người như bác.

Credit: Internet
Xe bus sẽ đến một trạm gần ga tàu Maeklong, các bạn đi ra ngoài rẽ trái, hỏi người dân họ sẽ chỉ cho, chỉ đi khoảng 5 phút là đã thấy đường ray tàu rồi. Các bạn sẽ thấy dân du lịch ở đây khá nhiều, chủ yếu là dân Châu Á. Các bạn nên vào ga tàu xem giờ tàu chạy và giờ tàu đến để bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất nhé. Sau đó các bạn có thể tự do khám phá khu chợ ngay giữa đường tàu, hàng quán người ta để sát đường tàu luôn ý, có cả đồ tươi sống, đồ khô, cái gì cũng có cả, mà đặc biệt giác cả ở đây cũng phải chăng nữa. Các nhà ăn bên cạnh đường tàu bán cũng rất ok mà chất lượng khá ổn. 1 cố sinh tố từ 30-40 bath, một đĩa miến xào của bọn mình là 40 bath. Họ nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung, và đặc biệt là tiếng Trung thì bắn thôi rồi.



Bọn mình đến là lúc gần 12h, có một chuyến khởi hành nhưng không kịp chụp lại cảnh mọi người thu xếp gọn lại cửa hàng nên phải đợi chuyến chiều về lúc 2h30. Thật ra xung quanh đây khung cảnh rất yên bình, dù là điểm du lịch nhưng không quá tấp nập như ở BKK, mọi thứ đều nhẹ nhàng, bọn mình đi xung quanh thì ở đây có một ngôi chùa cũng rất đẹp, nhưng vì ăn mặc ngắn nên không thể vào chùa được. Ngoài ra, các món ăn đường phố như bánh rán, nước dừa, đồ nướng cũng rất thú vị mà so với BKK thì rẻ dã man ý. Bạn mình mua 1 quả dừa mà hết cso 15bath.


Trước 15 phút khi đến giờ tàu về, thì sẽ có thông báo bằng loa cho mọi người trong chợ dọn hàng và đứng dẹp sang 2 bên, họ có thể nói bằng tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Trung và thậm chí bằng tiếng Nhật). Mình đọc báo thấy bảo có 8 chuyến mỗi ngày, và những chủ kinh doanh ở đây cũng phải kéo hàng ra vào 8 lần mỗi ngày như thế. Họ dọn hàng rất chuyên nghiệp, họ thiết kế sẵn gian hàng kiểu xe đẩy có thể đẩy ra đẩy vào. Và thực sự khi tàu đến đúng là một cảm giác rất khác. Nó sát vào người mình luôn ấy nhưng vì tốc độ đi chậm rất khá an toàn.
Sau khi đón tàu xong bọn mình quyết định bắt tuktuk ở phía sau chợ sang chợ nổi Amphawa nổi tiếng, chợ này chỉ mở cuối tuần thôi nhưng vì không có thời gian nên bọn mình đi trong tuần, và cũng không thu vé vào cửa. Nếu đi trong tuần chỉ có 1 số hàng quán mở nhưng đổi lại không khí trong lành và quang cảnh vô cùng yên bình, chỉ có người dân ở đây sinh sống và lác đác khách du lịch. Đi tuktuk mấy 10 bath và khi đến nơi bạn nên đi vào các trạm bán vé để quay trở lại BKK với giá 70 bath và có các chuyến các giờ khác nhau, và vì đi trong tuần nên mình chỉ thấy có mỗi 1 quán mở bán vé thôi, và 5h là hết giờ xe chạy. nếu cuối tuần thì chắc các tuyến xe bus cũng sẽ hoạt động nhiều hơn đó.

Chợ nổi thì mình vẫn thấy có thuyền đi lại, họ còn bán cả đồ ăn trên thuyền giống như chợ nổi ở trong Nam vậy. Ngoài ra bọn mình còn uống cả sữa dâu do một bác lớn tuổi giới thiệu, Pink milk trong truyền thuyết Thái Lan là đây =)). Giá 50 bath, thật ra chỉ là siro với đá xay thôi nhưng mà cũng thơm, như vị sữa dâu của cô gái Hà Lan ngày xưa ấy.
Chơi một lúc đến 4h thì bọn mình đi xe về. Họ sẽ thả chúng mình ở trước TTTM Pinklao Cineplex, các bạn hoàn toàn có thể tìm xe bus qua app rồi bắt về điểm mình ở nhé (cái VIA BUS thần thánh thực sự đấy).
Hy vọng một chút chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn tìm thấy điểm du lịch thú vị ở Thái nhé. Mình sẽ tiếp tục ở phần sau với ngôi chùa siêu đẹp WAT ARUN.


Ngôi chùa đậm chất Trung Hoa 
Hoa để mọi người mang vào chùa đó 
Cuộc sống cứ yên bình như vậy đó – Meklong Station 

Sữa dâu thần thánh đâyyy 
Vô cùng bình yên luôn ế
woww , muốn đi quá^^