Ngày 17.9 là ngày hôm qua, khi mà cũng như bao nhiêu ngày khác, bắt xe bus đến thư viện để học, thì tự dưng xe bus chưa kịp dừng mình đã nhảy xuống và ngã xõng xoài trên mặt đất. Lúc đó mình rất đau, nhưng phải nhanh chóng đứng dậy để tránh những tai nạn khác, mình cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì nữa. Lúc đầu mình cảm thấy mọi thứ đều ổn, mình còn học bài ở thư viện cơ mà cho đến khi học xong và định chạy đi tập gym thì mới phát hiện ra, à chân mình đã bị trẹo rồi, đau kinh khủng.
Ngày xưa khi còn ở nhà, nếu có bị ngã, sau một ngày làm việc vất vả, sẽ chạy về nhà và nằm nghỉ, ôm chú cún yêu quý, và xem tivi, ăn những món ăn yêu thích, như vậy cơn đau sẽ qua rất nhanh hoặc là mình đã hoàn toàn quên cơn đau đó. Nhưng bây giờ, khi đã xa nhà, xa bố mẹ, xa bạn bè, xa người thân thiết thì cảm thấy mọi thứ phải tự làm một mình. Mình có thể tự mua thuốc, có thể tự bôi thuốc nhưng cái cảm giác có người thân xung quanh nó vẫn dễ chịu hơn gấp nhiều lần so với việc tự đau một mình. Hay người ta còn gọi rảnh rỗi sinh nông nổi ấy.
Lúc đó mình đã nhận ra, à thì ra trưởng thành là như thế đấy. Sự trưởng thành thực sự rất khốc liệt, rốt cuộc sau này ai cũng phải trưởng thành trong cô độc như vậy ư. Mỗi một cá thể đều là độc lập, độc lập sống, độc lập ăn, độc lập vui… thật xót xa làm sao. Ở cái tuổi thứ 27 này mới nếm trải sự trưởng thành, có thực sự là quá muộn không. Nhiều lúc mình muốn xách vali về nước luôn, về với cơm mẹ nấu, với em bé yêu quý, với gia đình, với bạn bè, không phải nghĩ xem hôm nay ăn gì, mai ăn gì, chi tiêu ra sao cho hợp lý. Những buổi rong chơi đầy nắng và gió của tiết trời thu Hà Nội, những con đường ngập lá xanh, những quán cà phê vỉa hè với cốc bạc sỉu ngọt ngọt, đắng đắng. Những món ngon mà không nơi nào khác có thể có được. Cảm thấy mình khá may mắn khi chọn Thái Lan để hoàn thành khóa Master của mình, văn hóa không quá khác biệt, đồ ăn cũng đầy đủ để mình có thể tự chế biến các món ăn thuần Việt, bạn bè cũng thân thiện và môi trường sống cũng khá bình yên. Ngoại trừ ở đây chả có Bờ Hồ, chả có cà phê vỉa hè, mà chỉ toàn là những khu trung tâm thương mại sầm uất. Mỗi lần vào BigC mà thấy người Việt thì như cảm thấy mình đang đi du lịch và sắp được về nhà vậy. Họ tất bật mua sắm, mua cái này cho người này, cái khác cho người kia, họ háo hức, mong chờ và ngạc nhiên trước những món đồ được bày bán ở siêu thị. Còn mình vẫn chỉ là nhặt dăm ba quả trứng với một khay thịt cùng bó rau để mang về nhà nấu cho đỡ nhớ quê.
Nhưng mình nghĩ, chắc chắn những năm tháng này đều là có dụng ý, có thể là một bước chuyển để mình sang một chương mới trong cuộc sống. Hoặc có lẽ đây đã chính là một chương mới rồi đó, ít nhất mình vẫn may mắn hơn các bạn du học ở Anh.,Mỹ, Châu Âu, mọi thứ đều quá xa lạ nhưng bù lại các bạn sẽ được tiếp xúc với một nền văn hóa mới, chất lượng cuộc sống cũng nâng lên tầm cao mới. Nói như vậy không có nghĩa mình muốn chê trách Thái Lan, vì đây là sự lựa chọn của mình. Mình cảm thấy vẫn là đúng đắn khi ở đây, mọi người vẫn có thể dễ dàng chuyển đồ từ Việt Nam sang được. Môi trường sống dễ chịu chứ không có sự phân biệt như các nước phương Tây, trường học của mình mặc dù là trường lâu đời nhưng trang thiết bị, lối sống pha trộn giữa nét truyền thống cũng như hiện đại. Trường mình chỉ cách tổ hợp TTTM Siam có 1-2km thôi. Học sinh thì rất xuất sắc, họ tự phát triển các ứng dụng vô cùng độc đáo ví dụ như app xe bus như mình đề cập ở bài trước, rồi app theo dõi tình trạng đóng tiền học, các thông báo nhắc nhở về các kỳ thi hay là một cái thẻ sinh viên điện tử, một phòng tập gym đa dạng, đầy đủ trang thiết bị cùng một hồ bơi rộng lớn. Tất cả những cái này có thể không là gì so với các nước phương Tây, nhưng so với những gì mình đã từng học ở Việt Nam thì cũng hơn hẳn rùi, mọi thứ đều pha trộn công nghệ nhưng không mất đi vẻ truyền thống. Họ vẫn có những buổi tốt nghiệp hoành tráng với đồng phục đặc trưng, nó kéo dài chắc phải mấy tháng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, đều có các ngày lễ kỷ niệm… Nói chung đến bây giờ đây vẫn là một trong những ngôi trường mình rất thích. Có những thứ phải tận mắt chứng kiến và tự mình trải nghiệm mới thấy: À thì ra nó hay như vậy!. nó cũng không quá tồi tệ như mình nghĩ đâu.
Tâm sự lan man vì cái chân đau và cái tay nhức nên cảm giác chả muốn học hành gì, muốn chia sẻ với các bạn về cảm nhận của mình cho chuyện du học, chuyện xa nhà và câu chuyện cô độc.
Cô độc chính là 1 trong những bài test lớn nhất mà cuộc sống tặng bạn, bạn sẽ trưởng thành cùng sự cô độc hay mãi mãi chỉ là đứa trẻ bơ vơ, tất cả là thái độ, cách nhìn và mục tiêu cho cuộc đời mình.!. Đừng lạc lối và giữ vững bản thân mình nhé.
Mình đính kèm mấy bức ảnh nấu nướng khi xa nhà J. Cũng tính viết các bài nấu nấu nướng nước để đưa vào chuyên mục Mẹ ơi! Nấu thôi đó. Hãy đón chờ mình nhé!