Có lẽ chuyến hành trình du học này mình sẽ còn nhắc lại rất nhiều lần về sự cô đơn. Ví dụ như hôm nay, cô bạn cùng phòng về thăm nhà 2 tuần, mà ngay ngày hôm trước bố nói, tết dương về thôi con gái, làm mình chỉ muốn đặt vé đi về ngay và luôn.. Nhớ bố mẹ, em, em bé, bạn bè kinh khủng, cái gì cũng làm một mình, haiz chắc mình lại lặp lại những gì ở bài trước mình từng nói rồi nhể. Nhớ cả mùa thu Hà Nội, Hà Nội đang vào cái độ đẹp nhất trong năm, thời tiết mát mẻ, trời nắng trong xanh, lá vàng rơi đầy phố…Đúng là cô đơn thật đấy, khóc cũng không khóc nổi, mắc kẹt giữa chuyện đi và ở, vì những dự định sắp tới nên phải giữ mình, phải cố gắng xong thì mới yên tâm về chơi được. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải thay đổi để phát triển mà, cố gắng lên, như một bạn từng nói trên IG với mình, hãy tận hưởng từng chút một, kể cả sự cô đơn, phải thấu hiểu được sự cô đơn thì mới chạm tay được đến sự đoàn tụ. ít nhất chúng ta còn có những điều bé nhỏ hạnh phúc xung quanh.
Ví dụ như bạn bè, thật ra nếu nhiều bạn du học ở các nước phương Tây, do từ nhỏ các bạn ấy đã được giáo dục tinh thần tự chủ cao, tự lập cao, vì thế mà nó cũng ảnh hưởng tới tính cách rất nhiều, mạnh ai người nấy sống, còn ở Thái, đất Phật mà, người dân cũng hiền hậu và niềm nở lắm. Các bạn ấy luôn cố gắng hòa đồng kể cả với các bạn ngoại quốc. Khi học ở đây, mình đã được 2 bạn giúp đỡ rất nhiệt tình, rủ mình tham gia các hoạt động tập thể, đi đâu cũng không quên kéo mình đi theo, còn đèo mình đi học về nữa. Thậm chí, có một người chị rất chu đáo, chị vẫn hay để ý tính cách từng người một và hết sức giúp đỡ mọi người. Các bạn trong lớp cũng rất quan tâm tới nhau, đương nhiên là mạnh ai người nấy phải sống nhưng các bạn ấy cũng mang cả tinh thần cộng đồng đến với nhau nữa nên mình cũng không cảm thấy lạc lõng.
Hôm qua, mình có đi mua tủ lạnh từ một chị người Việt Nam. Mình đã nghe rất nhiều giai thoại về chuyện các học sinh Việt Nam thực sự không hay giúp đỡ nhau, thậm chí còn lừa lọc nhau, nhưng có lẽ ăn ở tốt, ông bà phù hộ mà từ ngày đầu tới nay toàn gặp những người Việt Nam tốt tính. Các anh chị tốt thực sự, giúp đỡ mình rất nhiều từ việc tìm chỗ ở cho tới những câu hỏi ngớ ngẩn mà mình hay hỏi các anh chị cũng trả lời nhiệt tình. À quay lại chuyện mua tủ lạnh, cũng hiếm khi gặp được người Bắc học tập ở bên này, nên khi gặp chị bán hàng là mình cùng cô bạn cùng phòng cũng rối rít cả lên, hẹn 7h nhưng 6h hơn đã có mặt, rồi cứ thế hỏi han nhau, kể cho nhau những câu chuyện trời ơi đất hỡi đến tận 8h. Chia sẻ tỉ thứ chuyện trên đời, chị mời bọn mình ăn trái cây liên tục, các em ăn cái này không, ăn cái kia không. Rồi kể chuyện nhà bị cháy mà chủ nhà cũng không giúp đỡ gì mấy. Trong khi ở tòa nhà mình chả có điều gì đáng chê trách cả, thực sự đến thời điểm hiện tại mọi thứ đều quá tốt

Một chiều Bangkok- Một phần của trường mình nè

Tiền nhà thuê rẻ hơn, điện nước cũng rơi vào mức hợp lý, và đặc biệt là khi những công dân nước ngoài ở Thái khi có visa Non-Immigration thì khi ra khỏi Thái Lan và quay lại phải khai báo TM30 cho chủ nhà để chủ nhà báo cáo lên văn phòng Nhập cảnh Thái Lan, nhưng mình đã nghe rất nhiều về việc các chủ nhà tắc trách hoặc là lười biếng làm việc này dẫn đến khi gia hạn visa thì bị phạt tận 800 bath, còn chủ nhà mình chưa kịp về họ đã dặn là nhớ khai báo cho họ lúc quay lại nhé. Rồi các vận dụng trong nhà như bồn rửa, vòi nước bị hỏng thì sẽ được thay cái mới hoàn toàn miễn phí. Nhà thì khá rộng rãi, thoáng mát, có ban công mà bạn mình thường trêu là nếu học dốt quá thì ra đó mà khóc nhé =)), thực ra mình chưa bao giờ ra đó khóc vì học dốt cả, chỉ vì nhớ bố mẹ thui. Cơ duyên tới với nhà cũng hay, thực ra cái nhà này điều kiện tốt như vậy rất khó để thuê, lúc nào cũng full phòng, bọn mình khá tuyệt vọng bởi dù chấp nhận trả giá cao thì lúc đó hầu như chỗ nào cũng cháy phòng, kể cả chỗ này. Tự dưng có một ngày, ban lễ tân nhắn tin nhầm cho mình hỏi số nước tháng này của phòng mình là bao nhiêu, lúc đó tiện cơ hội hỏi lại thì cô báo còn phòng. Cả 2 đứa mừng rơi nước mắt. cuối cùng có được căn phòng rất ưng ý. Dù không đủ tiện nghi nhưng chúng mình sẽ tự thay đổi và sắm sửa cho phù hợp với nhu cầu sống. LOL và bây giờ cảm thấy khá yêu căn phòng 310 này.
Các bạn thấy đấy, xũng quanh có rất nhiều thử thách, nhưng ông trời chắc chắn sẽ cho bạn những niềm vui nho nhỏ vậy đó !. Kỳ sau là câu chuyện của chiếc tủ lạnh và người bán hàng có tâm nhất Vịnh Thái Lan nhé. Hãy đón chờ mìnhhh. Mình để đây chút hình mình hay chụp dạo khi đi học. Hy vọng các bạn sẽ thích!

Các bạn còn muốn nghe điều gì thú vị ở Bangkok nữa không, hãy nói cho mình biết với nhé, mình sẽ kể cho các bạn nghe!


Một buổi sáng dịu êm ở Bangkok 
Em cún ở khu Tổ hợp thể thao của trường mình nè! 
Bà chị đã mang 20 gói mình Hảo Hảo tôm chua cay + 2 cái bánh trưng rồi còn mua cho tôi cả cái này nữa. Thích quá mà huhu